Montaigne nói về nỗi buồn

Nỗi buồn ngày càng đáng giá, hoặc đúng hơn là ngày càng được tô vẽ. Không khó để đi dạo một vòng mạng xã hội và gặp các nhà văn nương náu nỗi buồn, có người lấy cảm hứng từ nó, có người cường điệu nó cố trở thành trademark. Nhưng hình như nỗi buồn đã mang dáng dấp trang sức ấy từ thế kỉ 16 rồi, nếu không Montainge đã không rỏ ra bực bội: “Tôi không thích hoặc lưu tâm đến nó, dù rằng mọi người đều quả quyết tôn vinh nó với một đặc ân. Họ đắp nỗi buồn lên học thức, đức hạnh, lương tâm: một thứ trang sức dị hợm và ngu ngốc!” Và trước hết ông cũng tự khẳng định một điều mà chúng ta, những người đọc sau hàng trăm năm, có thể bán tín bán nghi mà mỉm cười: “Không ai trên đời này dứt khoát với cảm xúc này hơn tôi.”

Như đã biết từ trước Montaigne là một người yêu đời và lạc quan, phát biểu hùng hồn này của ông cũng là không lạ. Nhưng Montaigne kể cho chúng ta nghe câu chuyện sau: Khi vua Psammenitus của Ai Cập, sau khi bại trận và bị vua Cambyses của Ba Tư bắt giữ, chứng kiến cảnh con gái mình đi qua trong hình hài một tù nhân, ăn mặc như một nô bộc, đang trên đường đến lấy nước, trong khi tất cả bạn bè xung quanh ông đều khóc và than van, ông thậm chí không di chuyển hay nói một lời, mắt dán xuống sàn nhà. Rồi sau nữa, thấy cảnh con trai ông hiện đang bị đem ra xử tử, ông vẫn giữ thái độ như cũ. Nhưng sau khi thấy một trong những người bạn của ông bị kéo đi trong đoàn người bị bắt, ông bắt đầu đánh vào đầu mình và biểu lộ niềm đau dữ dội. Khi Cambyses hỏi Psammenitus tại sao dửng dưng trước tình trạng của con trai con gái mình mà lại xúc động như vậy khi thấy một người bạn, ông trả lời: “Vì nỗi đau cuối cùng bản thân nó có thể được biểu lộ qua nước mắt, hai nỗi đau đầu vượt quá khỏi bất kì khả năng diễn đạt nào.

Ngay sau đó Montainge lại cho chúng ta bức tranh The Sacrifice of Iphigenia (Cúng tế Iphigenia) của François Perrier:



Do lỡ bắn chết con nai của nữ thần Atemis, vua Agamemnon buộc phải giết con gái mình là Iphigenia để tế thần, nếu không thuyền sẽ không bao giờ cập được bến cảng thành Troy. Trong tranh nỗi sót thương hiện lên trên mặt những người chứng kiến, riêng nhà vua thì quay mặt đi. Hình ảnh này được Montaigne cho là có nét tương đồng với câu trả lời của nhà vua Psammenitus ở trên: không thể vẽ được sắc mặt nào đủ để diễn tả một nỗi đau quá mức như vậy.

Thật thú vị là qua các ví dụ được dẫn ra, dù Montainge đã đưa ra một thể cho nỗi buồn, là một cái gì đó, ở mức độ cao nhất, làm ta sững sờ, nuốt trọn linh hồn chúng ta, nhưng thái độ của ông đối với nó vẫn ngoan cố cho đến cùng. Ông kết luận ở cuối bài rằng ít bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mãnh liệt như thế là do sự nhạy cảm trong ông cứng cỏi tự nhiên, và ngày qua ngày nó lại càng dày đặc hơn nhờ vào sự tác động của lý trí.

Tôi thấy hứng thú với tiểu luận này của Montaigne, vì nếu biết thêm một chút về cuộc đời ông, nó hiện lên như một sự mâu thuẫn ở bề mặt. Có thật là Montaigne thật sự tự do trước cái mà ông gọi là “cảm xúc mãnh liệt” như buồn đau. Cái chết của người bạn rất thân là Étienne de la Boétie đã ảnh hưởng nặng nề lên tinh thần ông. Có nhận định cho rằng Essais ra đời là để lấp khoảng trống của người bạn quá cố, nó được Montaigne sử dụng như một “phương thức giao tiếp”, ở đây là để trò chuyện với độc giả, vì người bằng hữu của mình đã qua đời. Nếu trong đời tìm được một người mà chúng ta có thể trò chuyện trong im lặng được, và người ấy ra đi, cảm giác hẳn là nó không dễ chịu tí nào, thậm chí có người cho tới cuối đời còn chưa chắc có được một người bạn như vậy.

Trong mắt của Montaigne, nỗi buồn là  cái gì đó  rất overrated, bị làm quá lên, nhưng có thể đấy chính là cách ông chống lại nỗi buồn, với một cách nhìn nương náo vào lý tính và lẽ phải, cuối cùng thì mỗi ngày người ta thức dậy lại phải tiếp tục một cuộc chiến mới với các cảm xúc của mình. Mỗi tuyên ngôn chống lại đau khổ đều là một bài ca an ủi cho tâm hồn. Montaigne thực ra rất hiểu bản chất của nỗi buồn và cũng từng đồng hành với nó, nếu không thì đã không nói về nó như một “violent passion”, một cảm xúc mãnh liệt và đầy hung hãn. 

Posted in , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

2 Responses to Montaigne nói về nỗi buồn

Powered by Blogger.

Search

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.