Proust nói về măng tây

Tôi chưa từng ăn măng tây, nên không thể nào biết được mình có phải là người may mắn hay không khi chưa từng phải ngửi trúng mùi nước tiểu sau khi cơ thể tiếp thụ loại thực vật này. Theo như nhiều người thì sau khi ăn và đi vệ sinh sẽ rất nặng mùi. Trong Search, câu bé Marcel, theo một cách rất tinh nghịch, đã tả lại măng tây không chỉ quá mức gợi cảm mà còn rất tinh nghịch với vấn đề này:



“…nhưng tôi mê mẩn trước những cây măng tây, đậm đà sắc hồng và xanh biếc vốn nhạt dần từ đỉnh đầu, được chấm trong sắc da trời và hoa cà, theo một chuỗi tinh tế đến phần gốc trắng – vẫn còn dính ít đất từ vườn trồng chúng – với một màu ngũ sắc chẳng thuộc về thế giới này. Tôi thấy những sắc thái thuộc cõi trời này dường như làm lộ ra những sinh thể tuyệt vời đã hài long mà nhận hình dạng rau quả và, qua vỏ giả trang là lớp thịt ăn được và chắc nịch, cho phép tôi nhận ra thấp thoáng ẩn hiện ở những sắc bình minh mới rạng, ở những ánh cầu vòng vừa chớm, ở những chiều xanh lam tàn lụi, cái tinh chất quý giá nhất mà tôi hãy còn nhận ra, suốt đêm sau bữa tối đã ăn món đó, khi các sinh thể ấy, trong trò bỡn cợt thơ mộng và thô lậu như một vở kịch thần tiên của Shakespeare, nghịch ngợm biến chiếc bô của tôi thành một bình hương liệu.”

Đúng theo nghĩa “thơ mộng và thô lậu”, việc ăn măng tây đã làm cho căn phòng vào đêm trở nên khác hẳn, cái bô (chamber-pot) trong phòng giờ đã hóa thành một vật “tỏa hương” mà Marcel thích thú. Theo thông tin khoa học thì có vẻ chỉ trong măng tây mới có acid asparagusic, bản thân chất này thì không có mùi nhưng khi ăn enzyme trong cơ thể chúng ta sẽ biến nó thành hợp chất chứa sulfur nên khi đi ngoài sẽ gây mùi khó chịu.

Tôi nhớ hồi trước, sau khi bộ sưu tập tranh trong Search ra đời, có ai đó nói giờ còn thiếu một quyển riêng nữa để sưu tập hết hoa quả trong sách của Proust để in thành một quyển riêng, nếu quyển ấy tồn tại chắc tôi cũng hồ hởi đi mua. Với Proust, người có thể đang đi dạo cùng bạn mà đứng lại rất lâu chỉ để nhìn một bông hoa, thì cũng không ngạc nhiên khi hầu hết thực vật xuất hiện trong mắt ông đều được tặng cho một sự tỉ mỉ. Cũng như khi Proust nói về táo gai cũng là một đoạn tôi cực kì thích.

Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Powered by Blogger.

Search

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.